hồn lạnh
xác đêm buồn thế kỷ
ớn lạnh vầng trăng lún ngập mặt trời
lưu lyến cõi mơ say tỉnh
không gian rỗng
đám mây lung lay
cô đơn một cõi quên lặng lẽ
ngày lên núi
ôm mộng làm thinh
bốn mùa mưa khóc
nắng vàng
mơ vô biên
một khúc ly tao tản mạn
nuôi ánh sáng
vấp ngã thời gian
bẽn lẽn ca dao cảm tác
ngậm miệng làm duyên
hững hờ trăng khép
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét