chiều chạm


 chiều chạm

bóng đổ sườn đê

nắng nghiêng vai bước rụt rè hoàng hôn

thời gian để thở

rét run con phố

ngạo nghễ mùa đông tím thịt da

lúng liếng

chơi vơi tình

ngẩn ngơ xinh đẹp

nỗi buồn đưa nôi nụ cười lật đổ

gom nhặt những cơn gió đời

tháng năm

lang thang khắp  nẻo

chua chát được là mình

thay bình minh bằng hoàng hôn le lói

tự tiễn mình đông hạ xuân thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét