phố mùa đông

nhặt nắng chiều

chạm vào nỗi nhớ

vết thương đau

đàn bà em

thất tình

mùa xuân độc dược

hoàng hôn buông

mặt trời vụn vỡ

đêm say

nụ cười không kịp mặc

một mình thức giữa đêm khuya

gió và anh

mùa thu về qua ngõ

trống trải cô đơn

đừng là giấc mơ

hút mật chiều tưởng tượng

phố mùa đông

nỗi nhớ đốt em rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét