Chỉ còn hoàng hôn rơi tím ở bên sông.
Có gì không em khi tình về hai ngả
Con chão chuộc ngồi trên sông Ngân.Hai đứa mình hai ốc đảo dại dương.
Em sẽ đóng con thuyền độc mộc
Sẽ nhổ neo đi đến cuối gầm trời.
Sẽ chẳng có,sẽ chẳng còn gì nữa!
Ngoài mối tình hai đứa thuở xa xưa
Chúng nằm đó trong lâu đài kỷ niệm
Buổi đầu tiên của giấc mộng vô cùng.
( C.Vân )
17 nhận xét:
Còn nhiều thứ,còn nồi niêu,xong ,chảo.Còn gối chung,còn cái lược chải đầu.
Còn những cái đã cho và nhận.Còn những lần ngày trước hẹn hò nhau.
Còn nụ hôn đầu em giấu đi đâu.Hay để mất,hai để rơi xuống đất.
Còn những điều dối và sự thật.Em đốt rồi hay em bán cho ai.
Anh ơi anh,sao anh nhiều của cải thế.Có quá nhiều anh chẳng cần yêu ai.
Nếu anh cứ thích nói nhiều,nói dại,dai.Thì anh hãy đi tìm con chão chuộc.
Anh ơi anh vẫn còn nhiều thứ lắm.Còn mẹ già,còn một lũ con thơ.
Em cho lũ con thơ vào nhà trẻ.Còn mẹ già cho vào trại tế bần,
Rồi em đóng visa đi du lịch.Lại được yêu,lại thoả sức ăn chơi.
Còn gì nữa ngoài chăn,mền,giường cũ.Với thằng chồng nhăn nhó rễ cây khô.
Có méo mó còn hơn không có.Nếu một mình sao chịu nổi mùa đông.
Thà một xó,một mình còn hơn có.Có thằng chồng vừa già,vừa liệt dương.
Bệnh đấy thì chữa quá bình thường.Cứ mỗi ngày cho nó vài của lạ.
Chưa kiểu đó để tôi ôm vạ.Phải nuôi con bọn nó đẻ ra à.
Bà ngu thế,bà kinh doanh trẻ nhỏ.Bán trẻ con cho lũ nhận con nuội.
Chẳng còn gì khi tình về hai ngả.Chỉ còn lại những sợi nhớ,sợi thương.
Còn nhiều lắm khi tình mình tan vỡ.để trẻ con đầy cửa,đầy nhà.
Đăng nhận xét