Với đường đời sỏi đá nắng chang chang.
Đời vẫn quay cây vẫn đứng xếp hàngNhỏ thương tiếc chút tình thương hệ luỵ.
Đời nhiều lắm những chông gai ,cạm bẫy
Những nhọc nhằn mây phủ trùng khơi
Ta vẫn cứ như con thuyền bươn trải
Biển bạc đầu sóng vỗ muôn nơi.
Mặc kệ nó,mặc kệ đời giông bão
Có hề chi ta vẫn cứ bước đi.
Dù ngày mai đất có rung trời sập
Một hạt bụi cùng vũ trụ tung bay.
( A.Đào )
36 nhận xét:
Dù ngày mai đất có rung,trời sập.Mái nhà ta có lốc cuốn bay,Ta vẫn có hai chân để chạy.Chạy thật nhanh ta biến khỏi nhà
Đời toàn những chông gai cạm bẫy.Sập nhiều rồi ta có sợ bẫy đâu.
Ta cứ đi,ta cứ đi đâu?Vào nhà nghỉ,hay ra Đồ Sơn nghỉ.
Đi nhiều quá mỏi chân anh đấy.Vào trong này để em mát sa chân.
Ta vẫn đi cây đứng xếp hàng.Khóc thương ta ,tiễn ta về Văn Điển.
Ông đi cả trong lúc mưa bão.Sẽ có ngày ông gặp lão Thiên lôi,
Ta chẳng đi mà chỉ đứng nhìn.Xem thằng nào đi nhanh,đi chậm.
Đường sỏi đá,ông đi giầy trượt tuyết.Nắng chang chang ông phải khoác áo mưa.
Ông bươn trải,còn tôi thì bơi chải.Ngồi trên thuyền đỡ toát mồ hôi.
Cây biết khóc,sao ông không biết khóc?Phải khóc to để doạ ông trời
Ông trời điếc vì ông không muốn biết.Biết làm gì Chuyện của nhân gian.
Mặc kệ nó,mặc kệ đời giông bão.Tôi thấy ông khí phách quá ông ơi?
Nói thì dễ,làm thì mới khó.Nói như ông tôi nói được cả ngày.
Tôi nói phét để doạ đời tí chút.Chứ thực ra tôi rất nhát gan.
Biết doạ đời cũng giỏi rồi ông ạ.Còn hơn là chỉ biết khóc giữa đời.
Đời làm chó có chông gai cạm bẫy.Toàn trò vui tiêu khiển đến đê mê.
Cây đứng đó nhỏ lệ thương tiếc.Còn người vui vẫn cứ xếp hàng.
Đời muốn là cái gì cũng được.Ta sẽ là núi đá với thời gián.
Đời dù có trời mưa hay trời nắng.Ta vẫn say rượu, gái bét nhè.
Từ khi lớn đến bạc đầu rụng tóc.Tôi được đời cho giẵm quá nhiều gai.
Đời đâu có chông gai cạm bẫy.Mà chỉ có mìn nổ,pháo rơi.
Đời toàn những đạm bom, lưu đạn.Cát bay mù,bụi trắng khắp nơi
Biển bạc đầu,ta bạc tóc sợ chi.
Ta vẫn cứ bơi đi,bơi mãi.Chẳng thấy bờ,thấy bến ở đâu.
Cần gì bến,gì bờ đâu bạn.Cứ rong chơi rồi ngủ bên hè.
Mặc kệ nó,mặc kiếp người như chó.Có gì đâu khi ta sủa gâu gâu.
Ta cứ đi,rồi ta về đâu?Hết biển rộng lại đến rừng sâu.Hãy đi thẳng vào tâm ta đó...
Ta chẳng cần phải đi, phải xem.Ngồi một mình rồi nghĩ quán xem:Đời là gì,tình yêu là gì,vợ là gì của cải là chi...?
Đời bị Tham,Sân,Si huyễn hoặc.Chẳng là gì bỏ quách nó đi!
Ta cứ tưởng ta có nhiều của cải lắm.Chết cái thân còn chẳng mang được đi.
Ta cứ đi ,rồi chẳng biết đến đâu.Như thằng mù đi trong rừng rậm.
Đời là thế làm sao ông phải chỉ.Thích thế nào được thế đó có chi.
Đi thì dễ,ngồi nhì mới khó.quán sự đời còn khó nhiều lần hơn.
Đời phải chen,phải huých,phải liều.Thế mới kiêmd được nhiều hơn chúng bạn.
Đời không đối còn gì để sống.Phải dối lừa mới sống được lâu.
Dối ai bảo rằng là điều xấu.Tôi bảo rằng có văn hoá ông ơi
Đăng nhận xét