Bởi vì ta u tối cái đầu.
Có những điều ta không muốn biết
Bởi biết rồi đầu sẽ dễ rơi.Để hiểu biết để rồi không biết
Biết làm gì cho đứt nhọc hơi.
Biết,không biết đều không cần biết
Giữa cuộc đời ta cứ rong chơi.
Đời muốn hiểu người không cho hiểu
Hểu để rồi lại dễ chán nhau.
Hiểu mà vẫn như không muốn hiểu
Có khác chi chợ vãn cảnh chiều.
Giữa trời đất gió bay mù mịt
Cơn lốc đời xoay tít,cuồng quay
Vẫn đứng đó hai tay chới với
Với gió đời,hứng ánh sao rơi.
49 nhận xét:
Biết,không biết,ta không thèm biết.Biết làm gì,phải nhớ,phải ghi.
Biết và biết làm ta hay tiếc.Tiếc làm gì vì có ý nhĩa chi.
Chẳng cần biết,chỉ cần cá diếc.Cho vào nồi,ta nấu,ta kho.
Biết cũng thế,không biết cũng thế.Ta điếc đời để thoải mái rong chơi.
Biết, không biết, không bằng thằng điếc.Điếc với đời mới đẳng cấp cao siêu.
Hiểu và biết là không phải hiểu biết.Hiểu biết là phải vứt chúng nó đi.
Người hiểu biết là trên hiểu và biết.Hiểu biết rồi là cứ rong chơi.
Ta biết em từ năm em ba tuổi.Mà bây giờ em đã tám ba.
Ta khuyên em đừng yêu thằng điếc.Vì hai tai nó thủng mất rồi.
Điếc mà vẫn cứ như không điếc.Thì thằng này khinh người lắm em ơi.
Điếc mà với tình thì rất thính.Thính còn hơn cả chó Béc- giê.
Điếc mà tối rình tình nghe trộm.Rồi về nhà thưa với thầy u.
Điếc gì chứ,điếc tình là thiệt.Dễ bị ăn quả lóng,quả lừa.
Điếc tai chứ mắt thì tinh lắm.Ai nốt rồi,mụn chứng cá đều ghi.
Thằng này điếc,nhưng thằng cu không điếc.Nó là thằng bé rất tinh nhanh.
Điều cần biết là quản con vợ thật chặt.Không nó thì chạy mất với giai.
Biết ,không biết,hơn nhau một chút.Bỏ chũ "không" hai cái lại bằng nhau.
Biết là dễ làm thầy bọn dở.Không biết là chẳng phải dậy ai.
Biết,không biết,cơm vẫn ngày hai bữa .Xe vẫn đi,quần áo mặc cả ngày.
Để hiểu biết ta phải học nhiều thầy lắm.Mà tiền đâu trả cho lũ thầy kia.
Ai hiểu biết,ta không thèm hiểu biết.Theo cha ông cần biết chó gì đâu.
Biết thì biết gõ in- tơ- nét.Không biết thì ta đếm đầu ngón tay.
Biết và biết chỉ là ham thóc mách.Muốn biết nhiều đến gầm giường nhà tôi.
Biết nhiều quá đầu to nên chóng chết.Biết vừa vừanhẹ nhõm lại khoan thai.
Hiểu đã khó,biết lại càng chóng mặt.Cứ rượu vào ta thấy gái thành trai.
Ở nhà ta chia đôi làm hai việc.Ta thì hiểu,vợ thì biết được không?
Vợ mà biết,nó đòi tranh hết.Nên ta phải giấu cái biết nó đi.
Biết và điếc đều như nhau cả.Vì không phải là việc nhà ta.
Nếu yêu nhau mà được như câm điếc.Thì ta đâu phải ly dị nhau.
Biết gì chứ,biết ngày mai phải chết.Biết làm gì,vứt mẹ nó đi.
Biết tốt nhất,biết chỗ ông bà để của.Có làm sao ta còn biết chỗ đào.
Đời mà điếc ông thành Châu Bá Thông rồi đó.Trên cả tài Ngũ bá Võ lâm.
Điếc gì chứ,điếc tình không được.Cứ tình vào ta tỉnh như không.
Đã thích điếc,nếu ai muốn hiểu.Ta sẽ bảo ta điếc cái đầu.
Đầu mà điếc,thì tim cũng điếc.Rồi điếc tìm chạy xuống hai chân.
Đầu ta điếc nhưng toàn thân ta tỉnh.Nếu không tin cứ thử xem nào.
Ông mà điếc thì nhiều thằng phải tức.Vì nhiều thằng không được chửi bới nhà ông.
Tôi cứ điếc để cho nó tức.Tức nhiều rồi nó nổ con tim.
Khóc đã khó,cười đời càng khó.Thế mà ông lại điếc với đợi.
Điếc,và khóc,và cuời như nhau cả.Của loài người còn trời đất vẫn thế thôi.
Hôm nay điếc,ngày mai lại mù mắt.Hỏi ông còn diễn những trò chi?
Có là điếc,là mù thì cũng thế.Vì cuộc đời này là một "chữ không".
Điếc làm gì cho người thêm bệnh.Muốn điếc đời uống thuốc ngủ mới hay.
Điếc có tiếc khi hội hè đến.Chẳng nghe được tiếng trống,tiếng chiêng.
Nghe làm gì cho nhức tai, lộng óc.Tiếng xùm xoè như tiếng sấm trời mưa.
Có thằng điếc,lại có thằng nhắm mắt.Hỏi hai thằng có giống nhau không.
Mù và điếc là sinh đôi cùng mẹ.Nhưng mỗi thằng luyện một võ công.
Điếc gì chứ ,điếc tình là chết.Hết giống nòi nhà điếc thì sao.
Thế nên điếc gặp tình không tiếc.Cho cả tim,cả chim chúng mang về.
Đăng nhận xét