Mùa đông đến như ông già bảy chục
Đến từng nhà giơ tay chờ mở cửa
Chẳng thấy người vai tuyết trắng tung bay.Mùa đông gày như ông già bà lão
Cứ ngày ngày cất bước đi vay
Chẳng ai đứng,ai ra,ai mở
Hoặc chuyện trò cho ông bà lão vay.
Đông như thế tình người như thế
Hãy gắng gượng cho thời tiết qua đông
Rồi xuân đến mọi hồi sinh sống động
Cởi áo đông người mời bước vào nhà.
(V. Giả )
41 nhận xét:
Đông bảy chục,Xuân sẽ mười tám tuổi.Hè ba mươi,Thu sẽ lại tám mươi.
Đông gày quá ta cho ăn thêm mỡ.Để đông còn chống giá rét mùa đông.
Đông gõ cửa ta ngồi trong khung cửa.Mặc kệ đông ,cho đông rét run người.
Đông già quá,ta cho Đông uống thuốc.Để hồi xuân thành mười tám đôi mươi.
Đừng gõ cửa ta sẽ ra mở cửa.Rải chăn bông cho Đông đắp,Đông nằm.
Đông già quá khi nào Đông sẽ chết.Để ta còn mua áo quan tặng Đông.
Gõ làm chi ông lão Đông già.Hãy lấy búa đập tan cái cửa.
Không ai cho nên ông chẳng cần xin.Hãy vào cướp ngay trong ngôi nhà đó.Đuổi hết ra những đứa thập thò.
Đừng cất bước ,hãy khuất nơi bên cửa.Có người ra là Đông lẻn vào nhà.
Già như thế,không cho Đông miếng bánh.Chết giữa đường hỏi phải tội của ai.
Áo rộng thế,cho Đông bao nhiêu đủ.Cho Đông này Đông khác lại qua.
Không cho Đông,Đông cho trời càng rét.Cho hết đời cái lũ ở trong chăn.
Đông mà rét thì người đời càng rét.Xem thằng nào chịu rét gỏi hơn.
Người chỉ thích Mùa Xuân mười tám.Còn Đông thì quá dát từ lâu.
Không cho Đông,Đông chẳng đi đâu.Cứ ngồi cửa, chờ người mở cửa
Mùa đông đến như ông già bảy chục.Nhưng ông còn sống được gấp đôi.
Đông không rét chắc gì đã tốt.Cửa hàng chăn còn bán cho ai?
Đông không rét,vợ chồng lại lục đục.Chẳng ai còn muốn đắp chăn bông.
Đông già quá hai tay hai gậy.Còn cái bị vắt ở sau lưng.
Đông già quá ta cho xe lăn đến .Để đông còn đi được nhiều nơi.
Đông mà đến ta cho ăn phở.Ấm bụng rồi Đông chẳng chịu đi.
Đông mà đến ta mở sâm banh cho Đông uống.Uống say rồi Đông lại vào chăn.
Đông sướng thế,nhiều người mời thế.Bỏ mùa hè ta thành lão Mùa Đông.
Đông già thế chắc nhiều con cháu lắm.Chạm vào già có ngày chạy không xong.
Đông già thế lấy con vợ trẻ lắm nhá.Lấy con Xuân mười tám tuổi trăng tròn.
Đông già thế mà lại chơi trống bỏi.Lấy vợ trẻ liệu có cưỡi nổi không.
Kệ nhà nó,nhà ông đâu mà hỏi.Vợ chồng ông cũng vung méo nội đồng.
Vung có méo nhưng nồi tôi vẫn tốt.Chẳng sợ chi đông giá với đông già.
Già mà nó vẫn một năm ba lứa.Còn ông trẻ có đẻ bằng nó không.
Tôi còn đẻ một năm một trăm lứa.Ông sang xem nhà tôi kín đầy ruồi.
Đẻ người chứ không đẻ ruồi đâu ông bạn.Nó thụ tinh nhân tạo sinh ba.
À ra thế nó thụ tinh nhân tạo.Tôi chẳng cần,cứ ống nghiệm của tôi.
Thằng Đông đó có năm chân nên khoẻ,Tôi thua nó vì chỉ có ba chân.
Đông tôi thấy một ông già,bà lão.Tay chống gậy,tay dắt nhau đi.
Đông của ông là cảnh trên nước Pháp.Rất nhiều người như thế trong mùa đông.
Đông Việt Nam chỉ có một ông già.Đội mũ phớt cầm ba toong chổng ngược.
Đông gì cũng thua Đông- KI- Sốt.Giữa giá lạnh vẫn chém gió cối xay.
Đông mà đến tôi nấu thịt đông tuốt.ăn bánh chưng với hành muối chua chua.
Đông mà già là bạn ta rồi đó.Vì năm nay ta cũng tuổi bảy mươi.
Đông già mà chẳng phải già.Chín mươi tuổi vẫn là đương trai.
Đông già ai bảo đông già.Ta đây mười tám còn già hơn đông.
Đăng nhận xét