Con người ta luôn có tính vơ vào.
Tưởng hiểu biết mà lại là không biếtNếu hiểu được đâu sở hữu khư khư.
Đời là thế,người tưởng mình là đúng
Cõi vô thường với tính vô minh.
Ta cũng thế,cũng thấy buồn nhân thế
Để nhìn lên ta lại thấy Trời cười.
Trời nhìn xuống thấy loài người oai lắm
Cái người làm như họ kiến siêng năng.
Tưởng tổ kiến là lâu đài nghìn trượng
Một bước chân tổ kiến nát tan tành.
41 nhận xét:
Đời là chốn tưởng mình ghê gớm lắm
Biết thế nào là Thuỷ ,Hoả thiên nhiên.
Trời nhìn xuống thấy loài người như kiến
Có gì đâu mọi thứ của người.
Loài người vẫn U Minh nên tưởng
Ta giống loài tân tiến văn minh.
Trời mà tức nổi cơn thịnh nộ.Trái đất này hết mọi Văn Minh.
Cái người đúng,hãy để người bảo đúng.Luật cân bằng Sinh thái sẽ cho đúng người ơi.
Mặc kệ nó,loài người là vậy.Cứ làm đi,rồi lại phá,lạichơi.
U Minh lắm nên cái gì cũng thích.Tưởng loài người là động vật văn minh.
U minh đó đâu cần phải Minh triết.Triết làm gì lại phải nghĩ,phải suy.
Kệ U minh và cũng kệ Văn minh.Ta vẫn vác cần câu đi câu cá.
U minh ta để bên mình.Văn minh ta để cho mèo nó xơi.
U minh thì mặc U minh.Văn minh thì mặc Văn minh loài người.
U minh nên chỉ thích tình.U minh nên chỉ con tình nó theo.
U minh mà biết mần thinh.U minh mà biết mần chi thì mần?
U minh mà biết mặc quần.U minh mà biết soi gương ,gội đầu.
U minh ta để ở đâu.U minh ta để trên đầu ta chơi.
U minh ta cứ U minh.U minh ta cứ U minh sợ gì.
U minh mà được như người.U minh mà được sướng đời ta theo.
U minh ta mải U minh.U minh ta sống ở rừng U Minh.
U minh ta vẫn có tình.U minh ta vẫ có tiền để tiêu.
U minh ta vẫn U minh.U minh ta thấy mọi là của ta.
U minh mà được U minh?U minh mà được học cười giả khôn.
U minh mà gặp Thông minh.Thông minh nó rủ con tình lại theo.
U minh chẳng sợ Thông minh.U minh nó có chất cùn ở trong.
U minh,Thông minh,Văn minh,...Một lũ minh minh.Ta đây vứt mẹ,một mình ta bơi.
Minh,minh một lũ dở người.Minh minh một lũ đi tìm minh minh.
Dở người hay là dở hơi.Ta đây vẫn cứ đi tìm..Diêu Bông.
Dù đời chẳng có Diêu Bông.Ta đây vẫn cứ lại trông ,lại tìm.
Ông tìm thì mặc ông tìm.Vợ ông ,ông để cửa nhà tôi trông.
Vợ tôi không có,nhà không.Hỏi ông,ông định,ông trông cái gì?
Thôi thì ta hứa nhau đi.Hai ta cùng chuyến đi tìm...Diêu Bông!
U minh,em chẳng U minh.U minh em chẳng để chàng nằm không.
Nằm không hay chẳng nằm không.Anh đây vẫn cứ một lòng nhớ ai.
Tưởng hiểu biết khoe thật nhiều hiểu biết.Càng khoe nhiều càng rỗng tuếch bên trong.
U minh thì kệ U minh.Ta đây chỉ biết U mình với ta.
U minh mới thật thông minh.Giả U minh để làm thinh sự đời.
U minh ở rừng U minh.Thông minh ở rừng thông minh còn gì.
U minh cho đến U mình.Ta đây chỉ sợ U tình bên trong.
U minh anh của thông minh.U minh chú của U mình đó em
U minh mọi thứ làm thinh.U minh nên bỏ thông minh gầm bàn.
U minh nên thích đa tình.U minh nên thích một mình ba cô.
U minh đứng đợi U mình.Ta đây ta cũng rủ tình đi chơi.
U mình đi với U minh.Ta đây đi với con tình của ta.
Đăng nhận xét