không nơi trú nấp

gió thổi vầng trăng
hai tầng không gian mở
đậm nhạt đất trời
nhấp nháy mưa bay
sóng đưa
sông trôi dìu dặt
chiếc võng thơ trải khắp
cõi mơ
sắc hoa hồng luẩn quất
trăng một nửa hồn lất phất mưa
đòi hỏi gì ta đêm tối không bờ
trời hưng thịnh ầm vang ánh sáng
gió mạnh
bánh xe ba nghìn thước
cuồn cuộn thời gian
nghe mầm nứt tế bào rạo rực
soi gương
ẩn khuất hồn buồn
những mảnh tình không nơi trú nấp
say
ôm lòng khóc
những khối tình di
chăn gối đơn côi mộng mị
đêm nối ngày
xoay tròn trái đất
dắt mộng bước đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét