chữ ngàn năm đợi

chiều số phận
kỷ niệm dần trôi
hạnh phúc đi vay
giọt lệ đắng
đắp mộ cuộc tình
cô đơn chiều xứ lạ
nụ cười đau ý nghĩ
nhòa sương
quanh co
mùa thu năm ấy
hững hờ
hoa cười
vô thường từ mộng
nghe mưa khóc hàng đêm
gió lạnh heo may
vàng rơi suy nghĩ chuyển mùa
tập làm thơ
chữ ngàn năm đợi
sương giăng phủ kín mịt mù
tĩnh lặng
bước đau thấm mệt
giọt lệ đứng trên hè
ngày về không
tình bỗng trắng
ngu ngơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét