leo lên đỉnh núi

bụi phiền
khát khao khờ dại
buồn không muốn nói
tuổi ngọc rời xa
trong cay đắng
mấy mươi năm chìm nổi
trăng trôi phiền muộn ngó mặt trời

chiều không đáp
tráu tim mê sảng
cơn đau quằn quại bốn mùa
chén văn chương
chung riêng hệ lụy
sỏi đá đau linh hồn chết khô
thơ bay
buồn vui lấp lánh
cho nhau dăm phút bán trời
việt dã mơ màng
đêm đen ngày vỡ vụn
leo lên đỉnh núi
ngắm đời thừa ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét