một chiều ngồi ngắm

dòng sông đen
giấc mơ ảo mộng
khu rừng cũ
lòng mới yêu
chiều tình tự
nắng thơm từng chùm
ru hồn em ngủ
cỏ hoang
cành bao nhiêu mộng
suối chiều đang yêu
giọt lệ tan
linh hồn chết yểu
nắng sớm vỡ thiên đàng
cành hoa mơ
tiếng gọi sầu thảm thiết
chiều nức nở hết yêu
bóng hồ xanh
xinh làn mây trắng
hoàng hôn mặt trời nổi cồn
một chiều ngồi ngắm
gió đợi hương chờ
tay với trời xanh in dòng thời cuộc
thuyền khơi vệt nắng
núi nhìn mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét