nhìn đêm

một đời úp mặt
nguyệt lụt tràn đê
thu trong khóe mắt
xuân đang thở dài

vui buồn cỏ mọc
vỗ về cơn đau
xin em đừng khóc
phượng trang muôn màu

trăm năm đá cuội
gian khổ ù lì
buồn vui chất chứa
chán chường vần thơ

bốn mùa kính tặng
thơ điên thật thà
hồn hoang cỏ dại
khoang mưa vòng tay

nắng chiều du mục
no nê hú tìm
mịt mù gió ướt
ngẩng đầu nhìn lên

ưu phiền bóng tối
mắt nhòa lệ đêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét