cỏ say từng đọt

mở cửa đón
tình không dừng lại
rong rêu khép vòng thời gian
đớn đau
lần hồi ra biển
chén hứng
lệ ai đầy
mặt trời hừng đông quằn quại
rừng đứng dậy
ngày dương thế
róc rách yêu thương
mạch ngầm xoắn vào lòng đất
chiều tịch thôn
hồn buồn như lụa
hồ im lặng không gian
núi nhớ
bồng bế lẻ loi
ngày bơ vơ níu hoàng hôn côi cút
phố cũ
mùa hoa đỏ
âm u hối cải cuộc đời
kiếp sau
cỏ say từng đọt
mùa đông paris

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét