níu cái bơ vơ

trời mùa đông
mênh mang đèn vàng
khởi nguồn ánh sáng
khúc chia ly
chưa bao giờ buồn thế
đêm sinh nhật
đất lạnh xứ người
hồn tu kín
ẩm đục chiều
gió lùa thần tượng
cổ cao áo kín đi về
đêm khuya
tình bước vào cung
điểm huyệt ngàn thông vi vút
kiếp sau
một thoáng trời gần
nẻo mây níu người nhỏ lệ
chân dung
miên trường nguội lạnh
đời vắng em thầm lặng yêu thương
hóa thân
quằn quại hoàng hôn
lệ tuôn thầm
ánh sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét