mơ màng ngủ quên

bờ trần gian
lũng sâu vách đứng
hoàng hôn cỏ mọc hoang liêu
mộng  nhớ
sầu riêng một thửa
sương mù cánh cò lười biếng
chào em
đêm gần gũi gần
thiên nhiên mệt nhoài thơ mộng
mùa xuân phía trước
nắng non phơi bày ngọn cỏ
giờ vui bất tuyệt bụi đầy
nhàu nhĩ chiêm bao
hỏi rằng đất thích
cơn mộng mị thần kinh
chiều
lưa thưa ánh mắt
mang gì về cõi xa xăm
chuyện chiêm bao
điệu ru nước mắt
đá vàng
lười biếng thật thà
gió thổi
dịu dàng ngủ quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét