hỏa diệm sơn

vong tình
bốn mùa chuyển động
nụ cười thu đông
tóc xanh
hư hoài ảo giác
tình tự núi nghiêng mình
dấu người xưa
bâng khuâng màu thạch nhũ
hồn ta thành tượng giữa vô cùng
hoa dung
nụ cười xuống phố
mắt buồn một bóng cô đơn
đường thơ say
cỏ cây mong đợi
quyền phép nhiệm màu
mê nửa trái tim
cuồng tín nửa hồn
ghép vần hoa đăng mười phím
yêu không nói
ghì chặt thời gian
giữa những lo toan kiếp người mệt mỏi
hỏa diệm sơn
thủy triều
cạn nguồn nước mắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét