trăng lên đầu phố

bâng khuâng
xuân vơi nắng
mong manh thuyền vào xứ lạ
chiều vắng
bằng lăng im lặng
con thuyền ngủ như mê
bước thu đi
hồn tơi tả khói
mùi hương thẹn giữa làn mây
tình độc dược đắng cay đôi mắt
đêm dài
đi tìm dĩ vãng
nhòa hoen kỷ niệm vòng tay
đính ước linh hồn
xóa đi nụ cười hờn giận
đêm
trăng lên đầu phố
giấc mộng hững hờ
bóng tối đêm tàn xoay nghiêng trời đất
đứng và nghe
nhịp bước giang hồ
giấc mơ hoàn tục
gió thổi
biển là nhà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét