miền không gió

mùa yêu
tiếng xuân vang vọng
cỏ cựa mình
hơi thở của đất
bầu trời xanh
bật khuy nắng mới
giot sương đậu trên cành
nẻo mùa xưa
cửa đê cong cánh võng
lênh đênh khuya sớm đời trai
chiều mắc cạn
bọt sóng phù du
lục bình hoa tím
khát
đợi
miền đau sa mạc hóa cuộc đời
vết thương
điên rồ ý nghĩ
nụ hôn rung triền sông
cảm xúc rất xa vạn lần xưa cũ
chiều mùa hạ
miền không gió
ký ức gầm trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét