điều chưa nói

giữa chiều gió
cuộc đời để ngỏ
chút bình yên mong manh
khoảng tối trong lòng ngơ ngác
hoa gạo
giật mình tà áo
mùa xuân trôi trên dòng
người đang yêu
nét và hình nhớ bạn
cơn sốt rừng
quặn đau thương tích
khum tay hứng lấy giọt đêm
mòn vẹt thời gian
nụ hôn yếu đuối
vạch một vết thương cuối trời
người tôi yêu
tiếc điều chưa nói
nỗi buồn chạm vào nhau
qua một mùa xuân
không nắng
run rẩy đam mê
nhớ đêm hè
loay hoay bụi sắc
mưa nguồn chiêm bao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét