vết lạnh

chiều đi
trời giục sang đông
cơn mưa vỗ nắng
ước mơ lấm lem  cát bụi
mùa gió
bãi tối mênh mông
run rẩy hồn trong bão tuyết
phố ta
hoa nở cuối mùa
thời gian đi bộ
khoảng vô biên
khói mờ ẩn hiện
chiều buông mây khúc sâu điềm tĩnh
dè dặt vuốt ve
thu vỡ òa từng mảnh
dắt tay nhau đến ngưỡng cửa thiên đường
chiều không hẹn
nắng hắt
trăng bơ vơ
tiếng thở dài của gió
hoang mang tiếc nuối
khắc khoải chung riêng
nếp nhăn phủ trán tình khờ khạo
nuôi ý nghĩ
lê thê sông dài
vết lạnh
hố đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét