ảo thực sống


đêm thức
chờ bình minh
vật vã một vùng đảo thấp
câu  thơ trong lồng ngực
vụn nát bầu trời tự do
núi
chất đầy sương khói
mong manh cánh chuồn
đóa tường vi
thầm lặng vô thường
thơ viết từ xó bếp
tự do ngỗ nghịch muôn năm
đi một mình
con đường vô tận
sầu buồn quanh quất
chiều nghiêng bóng xa
xuân mơ
ru tình một thuở
tơ giăng nhện thở ơ
chúc thọ thời gian
ảỏ thực sống
cãi tiếng chào đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét