thơ đem treo ngược

khúc hát ru
nhớ
nắng rung mặt trời
ước ao
bất ngờ đổ vỡ
bước ra từ chiến tranh
thép tôi
nguội lạnh cuộc đời
yên tĩnh buổi chiều thơ dại
mưa trong nắng
dành dum yêu thương
nấp vào nhau hạt mưa ném thẳng
thoang thoảng hương chiều
gió lùa xao xuyến
tiếng của trời
linh hồn quằn quại
lạnh lùng lửa cháy
khuyết tròn trăng lẻ loi
đêm thức
bầu trời vuông
thơ đem treo ngược
mặt trời ngả vàng
nắng trong tranh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét