mê hoa

đời muộn
người mãi nhớ người
trời đất thương nhau
mây mù dĩ vãng
thiên đàng
chốn sầu địa ngục
tồn tại một cung buồn
trời cao nguyên
thế kỷ tuôn ánh sáng
năm tháng hờ hững trôi
chuyện bèo mây
tơ mềm buộc chặt
nút thắt câu thơ
chia đời hai ngả
kiếp phù sa
trăng tròn lại khuyết
ảo vọng hụt hơi nghiệt ngã vòng đời
bến vui nụ cười tàn lụi
nhớ thời gian
phơi khô nước mắt
ngày trầm luân
gỗ đá mỉm cười
mê hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét