yêu một đời

phiếm luận
nửa chừng xuân
trắng tinh giấy trắng
vô hình ưu tư
giả thực hư
rưng rưng rao bán cửa chùa
tiếng chuông tỉnh ngộ
yêu người
hiện thực tả tơi
đêm ngồi đếm tóc
tình rhu
khe khẽ rung mành
vết thương tảo mộ
lá vàng nấc một lần rơi
đứng dậy
đọc mà đau
câu thơ trái mùa vẫn cháy
quán trọ thời gian
giọt nước măt xuyên hai thế kỷ
nợ tình
trả bằng thơ
thế chấp trái tim muôn thuở
yêu một đời
lơ lửng chiều thế gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét