xô lệch ngày

ngõ lá
nẻo mùa xưa
mấy cành râm bụt
ăn mày
con đường nhân gian
cả đời dò dẫm
cổ tích trắng
câu thơ xù xì
hóa thạch yêu thương
ký ức trôi
ngày vỡ vọng tăm triều
em và tôi khoảng trời vẫn đợi
chực ngã
lung lay hoàng hôn
giọt nước mắt không nơi nương tựa
con thuyền
buổi chiều xoay
thế giới nghiêng mặt trời chạm đất
chớp sáng
vạch thời gian
ngã tư xanh đỏ
xô lệch ngày
hăm hở tìm thơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét