dốc hình học

trú vào nơi em
trở lại ngày xưa
một chút bâng quơ
thơ không theo nhạc
nắng trong sương như thể cầm tù
hương mùa thu có gì vẫn cũ
mẹ gọi
tiếng chuông gió
lanh canh chiều khép cửa
cảm mò vần thơ
ngã nhaò quá khứ
bướm trên bờ ao
chiều cuối năm
chênh vênh ý nghĩ
đi dạo quanh hồ nước mắt cô đơn
giai điệu cuối mùa trời cao sụp đổ
dốc hình học
đi bộ một mình
cơn mưa xứ biển
gió xoay nghiêng
chập choạng lem nhem
ngã vào bóng tối
võng la thiên địa
nảy chồi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét