đôi bờ chật hẹp

chiều ngả nghiêng say
rót đầy chén tím
biển xô trăng hiện trên tay
phơi ý nghĩ
đôi bờ chật hẹp
mưa mong đợi ngày qua
gió đi lòng sắt đá
hoa đêm
sen lặn mặt hồ
ước mơ tỉnh giấc
mùa đông không cửa
ngẩn ngơ người tìm
không vay mà nợ
tình hàng ngày ghé chân
qua đò
tiếng yêu ướt nhẹm
nổi chìm phù sa
mùa xuân đến
chùng chình tiếng nhạn
chớp ngang mây trời
võ đoán
tản mạn trăng
cách nhau tiếng cười
rẽ lối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét