tạm biệt thủy chung

phía vô cùng
người đang đi đến
bão bùng hoàng hôn ngọn lửa thiêng
phía không em mặt trời hóa dại
giọt nước mắt
trăm năm nhào quện
hạt mưa khô gieo khắp nẻo người
như mơ
sông chiều tuyết trắng
thương yêu đứng giữa vô cùng
cái chết khổng lồ
nụ cười bốc lửa
dòng sông xanh
nhìn mặt trời chợt khóc
cắt cánh thời gian bơ vơ sông buồn
mùa phật tích
chuông chùa đội khăn
dắt trăng ngoài cửa
hoa đa tình
đêm tạm biệt
thủy chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét