ngõ thức

phố quê
nắng chết buổi chiều
cỏ hoang lau khô nước mắt
dòng sông đỏ
vá víu câu thơ
sương mùa gieo hạt
tiếng thở dài
tắt trong đêm mùa hạ
ngọn nến ban mai
nhạt phai
chiều tìm lỗi câu thơ mất dấu
nếp rêu buồn
không còn tiếng yêu
trượt dài trên cỏ
ngõ thức
ngọn heo may
âm dương lạnh tứ thơ gầy
dửng dưng
ngọn gió tình yêu ngủ bờ quên lãng
đời nước mắt
khoảng bao la vũ trụ
ngã vào đêm
hơi thở trầm buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét