lá vẫy

lệ khóc
trời buồn mắt nâu
mịt mù vầng trăng đơn lẻ
cái gì cũng qua
nhẹ nhàng tiếng khóc
đêm trôi trăng ngà ngọc
vá mưa
thơ già thêm tuổi
dư âm ngày tháng tuổi hồng
hoa nở đầy lòng
thơ quên rót rượu
hư vọng mảnh đất phù tang
hơi thở lạnh
con tim bão nhớ
mùa thu mưa gió khù khờ
buồn giữa trưa
nắng vàng thoi thóp thở
giấc mơ đi đến tình cờ
gọi nắng
chiều lên cơn hạnh ngộ
trái tim rỗng tuếch niềm tin
lá diêu bông
phủ bờ mưa nắng
hạnh phúc đứng ở cuối con đường
lá vẫy
chiều rơi rất nhẹ
gốc tình già


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét