đêm không đèn

trên mỏm hoang vu
tàn lụi gió lốc
nỗi buồn trào lộng vần thơ
dĩ vãng quay đầu giấu mặt
dây thép gai
nụ cười hôn mê ngày tháng
cơn mưa vỡ vụn lời thề
bàn tay không ngón
mắt huyền chôn nhau
vầng trăng côi
hòn đất ướt mèm hơi thở
gió lạnh chân trời
ly rượu tàn trên môi
khập khiễng nhớ
nhè nhẹ tinh cầu
thơ mang câu hỏi
người đi
sông nước bạc đầu
con thyền không trăng cung đàn tan tác
đêm không đèn
lòng mòn đá chảy
người về cho nước chảy qua
ước lệ thời gian
tình trôi rất khẽ
gió không mùa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét