khô nẻ cuộc đời

chiều lạnh căm
quạnh hiu sông trắng
gió hai mùa giao nhau
vui sai chỗ
rã rời bàn tay ngọc
lời bội ước gục đầu
chết trong tim
lăn lóc mộ bia ngày
nỗi buồn chồng lên nỗi đau bi thiết
giọt mồ hôi
hương xanh đồng nội
cơn bão lốc cuộc  đời
yêu chưa cạn
say ngoài trí nhớ
trái tim lăn lóc cơn mê
nhắm con mắt
yêu người một thuở
sầu đang phai tàn nhẫn tiếng mưa
sống ở cõi ngoài
thở vào quên rừng buồn lá nhớ
gánh nặng hai vai
khúc tình hoài mệt mỏi
lấp lửng đời vẫy tay chào
quên rất vội
hoang toàng cám dỗ
khô nẻ cuộc đời
nứt toác vần thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét