không tan

chiều đi
buồn ngơ ngác
con thuyền hoàng hôn chất đầy lá rụng
gió vịn nắng rải mặt hồ
cây phong già
lá vàng khô nước mắt
chiều nhạt nắng cỏ hoang
gió chở ngàn mây
sông chảy qua đời
nỗi buồn dâng lên nửa đời cõi vắng
lặng lẽ miền không gió mà đau
va câu thơ
bồng bềnh trôi dạt
ý nghĩ quay đầu quê hương gọi tên
gỗ đá chở buồn năm tháng
dòng sông mặn
nửa trái tim hiu hắt
gió lụt cuộc đời
nước mắt không tan
ánh bình minh mặt trời nhạo báng
rong rêu bèo bọt 
thắt nút thời gian
tháng tư nhát cứa
cơn sùi sụt tróc lở
nỗi nhớ không người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét