hoa rơi

thuở mới quen
trời xanh khóe mắt
xuân chín lộc trên cành
ngày hy vọng với màu hoa tím
gió tung tà áo
chiều thơm cành hoa
khóe mắt hư huyền mộng ảo
bước qua thời gian
ngày đi không tiếng
mùa xuân niên thiếu rụng hoa đào
mở trang thần thoại
mộng xế hoàng hôn
lưng chừng đời cùng khổ
hạt mưa bay
bức tường câm giao cảm
tiếng ồn ào vang giữa cõi nhân gian
vũ trụ đang lớn đường không giới hạn
những hố đen
lấp đầy khoảng trống
cơn mê hạt bụi thiên đường
chiều hư thực
hoa rơi chiếc cửa
mộng đỏ hoàng hôn
vết thương xưa cũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét