chiều lu

bờ đêm
rêu xanh tím tái
gió lạnh bàn tay
giấc mơ non chỉ còn một nửa
khóc trời mưa
ẩm đục thu về
ủ ê nỗi sầu cổ đại
phù phép giấc mơ
hồn xanh lá mạ
đêm vằng vặc chơi vơi
đời rơi
cỏ say ánh nắng
người ngồi đợi mưa về
khóc giữa đời
dại rồi khôn để lại
thênh thang khuya sớm
bước vào cung điện hoàng hôn
bùa phép giấc mơ
chiều lu
mộng sầu đứng cửa
sông thương rồi cũng dư thừa
chân dung nhớ
chết ở vô cùng
ủ mầm bão nổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét