chập chờn vô tận

đời buồn vui
cười khóc ngu ngơ
gọi nhau trong vô lượng
cơn mưa xám
làn mây tuyết lở
xuân xanh chấp chới vui buồn
ngọn gió khô
phập phồng run sợ
chiêm bao tới buổi sang sông
vo ý nghĩ
chập chờn vô tận
ngày đau cửa đóng then cài
trả lại bình yên
góc đời hiu quạnh
nỗi buồn từ mộng bước ra
ngóng âm vang
tân toan ánh sáng
cổ thụ yêu trời đất mượt mà
hoa lơ đễnh vẽ đời phai nhạt
quang gánh tuổi thơ
chân bước thị thành
cà phê gầy guộc
phơi sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét