chủ nhật một mình

tiếng vọng
hơi trầm nhịp thở
trong veo mùa xuân
bật căng chồi nụ
cơn bão biển dội vào chân mây

dư thừa yêu
phút ồn ào sôi nổi
sóng xanh dìm đắm mặt trời
biền biệt cô đơn
khoanh từng cơn bão nhỏ
sóng rập rình cuốn trôi
ngày cạn
gõ cửa hoàng hôn
bao lần mở khép
suy nghĩ xa xôi
mây trắng ngang qua trời
hạnh phúc quay lưng co cẳng chạy
chuyện vui buồn
cổ tích bước vào thơ
chủ nhật một mình
cà phê đen đếm
hoang mang khói nhang
ghế không tựa
xoay tròn vần thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét