trời chiều

ngồi dưới gốc thời gian
nắng chớm hạ lòng mây mù
lật trang kỷ niệm
nửa đời thực hư
giấc quên
phiền muộn ngập bến
thu phong từng đêm gõ cửa
giai điệu dư thừa
mùa hạ gầy
đời khô nứt nẻ
ve xác gọi trời mưa
gõ tụng không gian
thôi miên miền ánh sáng
lục bục ánh nắng buổi trưa
yêu cho nhiều
nhận lại bao nhiêu
đêm vay nỗi buồn tựa cửa
vỡ đôi hạt nắng
ám ảnh mây chiều
cuồng phong chợt hiểu
lãnh đạm yêu
giận hờn năm tháng
cô đơn
đứng giữa trời chiều


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét