dào dạt

mưa xuống phố
ngày náo nức không còn
thời gian mòn vẹt giấc mơ
vết nứt yêu thương bít từng nỗi nhớ
nghiêng khép một đời
say vui một thoáng
se lạnh một dòng sông
heo may còm
chiều rơi xuống đáy
suy nghĩ co cẳng chạy
gió vợt thời gian
em mơ
khu vườn đang mộng
rừng xưa đợi chờ
cuối con đường
ước mình vượt thời gian
dào dạt sông trôi ánh sáng
ngã tư chiều
muộn màng câu thơ
ngập ngừng lệ nhỏ
dò dẫm tương lai
thanh âm đứng lại
cỏ mọc thiên đường
đêm thừa thãi
em và tôi
khát đợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét