kẻ cô đơn

chuông ngân vang
chôn vùi hỗn độn
 vết tím nụ hôn
đốt lửa soi vầng trăng hiu hắt
mong manh hoa cỏ
lê thê những giọt sương sa
lời xin lỗi muộn màng năm tháng
bốn mùa yêu
những tia nắng dang tay
những khao khát âm thầm trỗi dậy
hoa mây
buổi chiều nắng hạt
con đường cát trắng
gió thì thầm trên tóc
thoang thoảng mong manh
những bước chân
rung cảm xúc lạ lùng
cửa xuân gõ tâm hồn mải miết
trên vòm lá
tiếng đàn trời rôm rả
tản mạn rơi rơi
mơn man chiều nhạt nắng
chênh vênh mùa yêu
trốn tìm
mảnh trời khép lại
định mệnh kẻ cô đơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét