về phương ấy

cơn mưa buổi chiều bước đi chùng nhịp
bí mật bốn mùa
dập dìu ngựa xe nỗi nhớ
hoa thơm
hồn của lá
những mầm non đọng giọt thời gian
bước chân giữa hai hàng cỏ
đêm
sương mọc li ti
sáng ra mặt trởi gỉ máu
hú vía
mùa thu phượng đỏ
chiêm bao hao mòn hình hài
bão giông một đời nghiêng ngửa
du lịch triền miên
bỏ trăng
yêu ma bên mộ
sáng ra mặt trời khóc hai hàng
mơ về phương ấy
thơ không lối đi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét