nguyệt hoang

duyên khép
lẳng lặng bốn phương say
mến thương không còn
trăng già lê gót
khoang thuyền rỗng
nắng nhẹ hơn hơi thở
lẳng lặng thu đi
băng giá cuốn trôi ngày tháng
tiếc thương
nụ hôn gối đầu
si mê chuyện đời đem trả
chốn cũ
xa xôi bến nhớ
trăng mờ lá khô
đời vò võ cô liêu nghiêng ngửa
tủi hồn sỏi đá
hỗn độn nhạc trời
thác men nào ngà ngọc
vỡ tan tành
nguyệt đi hoang muôn mảnh
kiếp phiêu linh
đêm mặt trời rụi mắt
ngẩn ngơ tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét