lạnh lùng
đôi mắt đêm xanh biếc
gió thời gian cuồn cuộn ngàn khơi
hương phấn rụng ôm dòng sông quằn quại
vần thơ
mười năm lầy lội
thưở ấy
men say chăn gối
bâng khuâng dạ lại hỏi lòng
chẳng dám nhìn nhau xem ai đẹp
lát cắt
nghìn vết đau nham nhở
đất vỡ khói mây dan díu
mặt hồ rộng
giấc ngủ sang sông
thiên đàng về chơi địa ngục
niềm đau vỗ cánh
tiếng đàn lửa thiêu
ước mơ đánh tuột tuổi trẻ
khí thiêng
đung đưa hồn nước
trăng chín nửa mùa
mặt trời dội cơn nước lạnh
máu và hoa
ướt đầm năm tháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét