chiều qua một cõi
mộc mạc trái tim
với tay bắt nọn
vòm trời lim dim
lang thang chín suối
giã tràng đi nghiêng
ngổn ngang kỷ niệm
mộng đời cõi thiên
giang hồ trôi dạt
gõ cửa sinh tồn
cơn say suốt kiếp
quá khứ vùi chôn
thâu canh bỏ lạc
linh hồn phủ sương
trần gian lĩnh xướng
kiếp người ủ phân
phố xây hè rộng
hững hờ bước chân
khổ đau chẳng hẹn
vui trong tâm thần
mặt trời sỏi đá
linh hồn cỏ rêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét