những đàn tơ

chuỗi cười
trăng xôn xao xóm cũ
hoa thơm nín lặng
ái tình căng
dây tơ
rộn rã dậy thì
quyến luyến vần thơ hổn hển
dấu tích
nước mắt buộc thời gian
nắm xương ôm ngang làn gió
mơ hoa
mộng vàng đến muộn
mảnh xuân chôn những hiền từ
chiều thơ ấu trên vai người thục nữ
gió về
thơ xanh cỏ
cánh chim mở rộng chân trời
chùm hoa núi gọi trăng về với biển
thiên lý
hây hây mặt trời đỏ
say mùa hè
căng những gió bay
mơ cho đã
cửa yêu thương kỳ diệu
đêm trắng
đàn tơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét