không một lời trăn trối

giòng nước mắt
cuộc đời trôi một nửa
trăng soi bóng trái tim người
vũng lạnh
con phố nhỏ
hương thơm xưa
những khó nhọc leng keng cuộc sống
thơ tình
hòa quện một nửa
con đường co ro vai áo
không một lời trối trăn
mặt trời tắt lửa
trăng khuyết máu lạnh chảy dài
dòng sông đêm vần thơ quằn quại
nụ cười
hé mở vầng trăng
những thói đời đuổi theo năm tháng
bốn phương trời
thắm thiết nụ hôn
những mầm xanh trồi sụt
biền biệt giấc mơ
mĩ miều hoa cỏ
gấm vóc lụa là
chốn phồn hoa xôn xao xa lạ
có hay không
giọt nước mắt trên mi lăn lóc
khô tạnh bến nhân gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét