thu trắng

thành phố đèn vàng
nõn nà những hạt sương
lênh đênh mơ và vu vơ nghĩ
mặt trời ủ nụ hôn
thổn thức muôn phần giấu giếm
êm ru gió
tiềm thức đời tản lạc
kẻ tha hương
ngơ ngác chút dư thừa
gió lạnh
mong manh hiu hắt
trưa thẳng
mặt trời ngủ đồi thông
mây trắng lang thang đêm ướp mộng
đau đớn
trái tim rớm máu
góc sân đỏ ánh trăng
cô đơn cành thơ trơ trụi
vẽ nắng
con sông đại lộ
hai bờ nhớ mênh mông
để thấy nỗi cô đơn rỉ máu
mưa nham nhở
thời gian vàng úa
vá lại mùa xuân
ai gieo những câu thơ trầm mặc
đêm
rơi giọt thì thầm
muôn ngả tương lai
thu trắng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét