được mùa cát bụi

nắng buồn
lá đưa mắt ngọc
bờ mây dựng trắng cuối sông
vết thương đẫm cành sương hạc
không gian
mơ màng ánh sáng
hồn ngơ ngác thanh tân
chập chờn thức khổ đau hò hẹn
rộng bước đi
hoang liêu nỗi nhớ
con đường trăng lạnh cỏ mọc gần xa
dòng sông chảy dài mái tóc
gõ cửa đất trời
mùa thu lá rơi
trái đất xoay tả tơi suy nghĩ
người đi đâu
bước chân triền miên nức nở
trăng phiêu du bỡ ngỡ
vàng say mặt trời
cát bụi
bình minh xạ muôn nơi
đồng ruộng cũ trôi màu sám hối
nụ cười tắt trên biển
hớt hải hồn mây
chìm sâu vũng tối
gió được mùa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét