thơ nằm trên biển

chiều xanh
thổi bùng ngọn lửa
ngày mấy mảnh
cỏ cháy mùa thu
nhớ quá chừng từ đông sang bắc
đắng cay vượt thời gian
yếu mềm
đồng trăng trễ nải
hạt bụi lau nước mắt
vần thơ không cánh bay
tiếng gà gáy trôi đi dĩ vãng
ngày úp mặt
xa xôi cơn gió thoảng
ấp ủ hồn xanh
một chút bùi ngùi thơ nằm trên biển
lạnh
thơ đâu cập bến
những mảnh gió khô cằn
quên và nhớ chưa bao giờ tạnh
sóng ngầm
thủy triều thổn thức
phất phơ hồn trinh







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét